Bắt tay nhau! (Cập nhật: 09/07/2013)

Tôi và anh bạn thân ngồi cafe sáng chủ nhật, tâm sự đủ thứ chuyện: gia đình, xã hội… thế rồi có hai vị khách mới cũng đến ngồi bàn bên, họ gặp nhau tay bắt, nhưng mặt lạnh te, khiến chúng tôi phải bận tâm suy diễn ra rất nhiều tình huống trong việc “bắt tay nhau”. Có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp và cả anh bạn tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng học một trường, chuyên ngành quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống rồi tái hiện trên sàn diễn sân khấu để phản ánh cuộc sống hiện thực và tất nhiên một trong vấn đề mà chúng tôi quan tâm đó là "văn hóa bắt tay".

Có lẽ xuất phát từ nhận thức chủ quan của không ít những người có những quan niệm hết sức đơn giản hoặc không hiểu về việc bắt tay nhau vì vậy dẫn đến việc cứ gặp nhau là bắt tay như một thông lệ. Bắt tay chính là cử chỉ của ngôn ngữ biểu lộ tình cảm với đúng nghĩa của nó (thân thiện, cởi mở và hợp tác). Tuy nhiên trong thực tế thì cử chỉ đó lại xảy ra ở rất nhiều trạng thái, cảm xúc khác nhau:

- Có những cái bắt tay nồng ấm chân tình, cũng có cái bắt tay hờ hững, có cái bắt tay xum xoe, xu nịnh, có cái bắt tay lạnh nhạt, vô tâm,…

Minh họa: Huy Chương

Chúng tôi ngồi bình luận rồi phân tích, tôi chợt nhớ tới những cái bắt tay trong đời mình: với người trên, tôi cung kính bắt bằng cả hai tay; với người ngang hàng tôi đưa một tay nắm chặt; với bạn bè thân thiết, tôi thường đập vào tay bạn rồi mới nắm chặt. Tôi không biết mình bắt tay có đúng không, có văn hoá không?

Bạn tôi nói:

- Ông có biết nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viết về văn hoá bắt tay này như thế nào không?

Tôi khẽ lắc đầu. Bạn tôi hồ hởi nói:

- Ông Tạo trích dẫn rất hay lời của dân ta khi gặp mặt nhau: “tay bắt, mặt mừng”, rồi ông ấy chỉ ra “tay bắt thì mặt phải mừng mới biểu thị được tình cảm”. Ông ấy còn chỉ ra “một cái bắt tay đúng chỗ, đúng lúc, đúng mức, bàn tay nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy thiện cảm, cái nhìn thân thiết nồng ấm, nét mặt vui vẻ, nụ cười tươi thể hiện sự đồng cảm quí mến người đối diện. Đó là cái bắt tay giàu tình cảm, đầy nhân ái của người Việt Nam” ông ạ.

Tôi băn khoăn hỏi anh bạn:

- Nhiều khi tôi bắt tay người ta, đôi lúc họ nói tay tôi ấm quá, nhưng cũng có lúc họ lại chê tay tôi lạnh là làm sao?

Anh bạn cười và bảo:

 - Bàn tay nồng ấm là của những người có thể lực tốt; tâm trạng tốt và tình cảm nồng hậu. Còn bàn tay lạnh là của những người có thể lực không tốt, tâm trạng bất ổn và tình cảm thường có nhiều điều bất trắc.

- Tôi chả biết có đúng không, nhưng tôi dị ứng nhất là mấy thằng cha mới ngo ngoe…đã ngộng nghệnh có cái kiểu bắt tay mà mắt nhìn đi chỗ khác, tệ hại hơn nữa là một tay kia không lỡ bỏ ra khỏi túi quần. Kiểu bắt tay này gọi là kiểu bắt tay: lạnh nhạt, vô tâm và thật là khiếm nhã, kiểu "trí thức dởm" phải không ông?

Nghe tôi hỏi vậy, anh bạn liền bảo:

- Quả đúng là như vậy. Người ta nhìn nhau, cái vẻ mặt, ánh mắt trao nhau là giao tiếp tình cảm, còn bắt tay nhau là sự giao thoa tình cảm. Nếu như hai điều này không có sự đồng nhất thì bắt tay nhau chỉ gây cảm giác khó chịu mà thôi.

Nói rồi anh bạn cười:

- Bắt tay nhau cũng phải học đấy ông ạ, bắt tay sao cho có văn hoá đâu phải ai cũng có được điều đó. Chứ có mấy cha học đâu được kiểu bắt tay cứ gãi gãi vào lòng bàn tay, cảm giác cứ ghê hết cả người.

Tôi bật cười:

- Tôi tưởng mấy cha ấy trêu tán mấy cô gái thì mới bắt tay kiểu đấy thôi chứ.

- Không, mấy cha “dê” con gái người ta thì nói làm gì, đằng này bắt tay cùng giới cũng vậy. Sợ phát khiếp!

Tôi bật cười và hỏi anh:

- Vậy theo ông bắt tay thế nào mới là đúng, là có văn hoá?

Anh bạn cũng cười và bảo:

- Cũng chả khó khăn gì chuyện đó đâu ông ạ! Thực tế chả mấy ai dạy nhau cách bắt tay, nhưng chỉ cần hiểu và chú ý một chút là học được thôi mà. Luôn đưa tay phải ra bắt, người ít tuổi hơn không nên giơ tay ra trước cho người nhiều tuổi bắt. Cấp dưới không giơ tay trước cấp trên. Nếu đang đeo găng, phải bỏ nó ra trước khi bắt tay. Tùy mức độ thân mật mà nắm tay lâu hay nhanh, chặt hay lỏng, lắc nhiều hay ít. Dù thế nào cũng không nên nắm chặt quá và giữ tay lâu quá, nhất là đối với phụ nữ. Bắt tay quá lỏng là thể hiện sự thiếu nồng nhiệt và mất lịch sự. Khi đang ngồi, nếu cần bắt tay, thì nên đứng dậy hoặc ít ra cũng phải nhướn người lên khỏi ghế để biểu lộ sự tôn trọng và phép xã giao tối thiểu. Ở nơi công cộng đông người hoặc khi di chuyển, chỉ nên bắt tay những người ở vị trí gần.

- Còn đối với phụ nữ thì sao? - Tôi nôn nóng hỏi

- Khi bắt tay người phụ nữ cao tuổi hơn hoặc cấp trên, nên hơi cúi đầu để tỏ phép lịch sự và kính trọng. Cũng có thể bắt bằng cả hai tay khi cần biểu lộ sự tôn kính và vui mừng, nhưng luôn giữ thái độ tự nhiên, cung cách đàng hoàng để khỏi trở thành khúm núm, lố bịch.

Sau buổi tâm giao bên tách cafe, tôi cứ nghĩ mãi về những điều mà tôi cùng anh bạn tôi tâm sự. Càng thấy giá trị sâu sắc trong văn hoá bắt tay

"Rất dễ nhưng cũng rất khó". Quả thực việc bắt tay nó đều có ngôn ngữ của nó. Nếu một cái bắt tay đúng nghĩa, nó sẽ chứa đọng cảm xúc nồng ấm, chân thành, thiện cảm và nghĩa tình. Một cái xiết chặt tay nhau và môi mắt cùng cười rạng rỡ thể hiện sự thân thiện, cởi mở, niềm tin và hợp tác. Thật đáng trân trọng.

Nguyễn Hữu Ngân
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0