Cẩm Giàng: Công tác gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị cổ vật sau kiểm kê (Cập nhật: 14/11/2019)

Cẩm Giàng là huyện có truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời, với gần 300 di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng – tôn giáo ở nhiều loại hình, như đình, đền, chùa, miếu, nghè, văn chỉ, nhà thờ họ… Trong đó có 33 di tích được Nhà nước xếp hạng gồm: 02 di tích Quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia và 15 di tích cấp tỉnh. Hầu hết các di tích còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện ở chất liệu như: gỗ, gốm, giấy, đá...

Nhằm từng bước nhận diện, đánh giá khách quan, đúng thực trạng đối với công tác quản lý, giữ gìn, bảo quản các cổ vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bảo tàng tỉnh tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập “Ban chỉ đạo công tác kiểm kê, đăng ký di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Năm 2018, Ban chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm kê khoa học, đăng ký cổ vật trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Qua công tác kiểm kê thấy còn nhiều bất cập trong công tác gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị cổ vật tại các di tích.

Kết quả công tác kiểm kê

Năm 2003, Bảo tàng tỉnh tiến hành kiểm kê cổ vật lần 01 tại một số di tích trên địa bàn huyện, tổng số cổ vật được kiểm kê là gần 450. Năm 2018, đoàn kiểm kê trực tiếp rà soát, nghiên cứu tại 188 di tích của 19 xã, thị trấn trong huyện. Kết quả sau hai đợt kiểm kê là hơn 660 di vật, cổ vật.

Về niên đại, hầu hết cổ vật có niên đại thời Nguyễn (thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX), còn một số ít cổ vật thời hậu Lê. Di tích lưu giữ, bảo vệ được nhiều cổ vật là đình - chùa Đan Tràng, xã Đức Chính còn 54 cổ vật; tiếp theo là chùa Văn Thai, xã Cẩm Văn và chùa Phú Lộc, xã Cẩm Vũ đều còn 38 cổ vật; chùa Giám, xã Cẩm Sơn còn 37 cổ vật; 21 là số cổ vật ở chùa Phú Quân, xã Cẩm Định. 2 di tích đình Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng và chùa Tân Hòa, xã Cẩm Phúc chỉ còn lưu giữ được một cổ vật. Riêng các di tích ở thị trấn Cẩm Giàng không còn lưu giữ được cổ vật nào.

Về chất liệu cổ vật: đồ gỗ có 195 trong đó 103 là cổ vật, thường là hệ thống tượng thờ tại các ngôi chùa và một số đồ thờ tự tại các ngôi đình, đền, miếu, ít gặp các dụng cụ phục vụ lễ rước thần trong các lễ hội truyền thống, như: kiệu long đình, bát cống. Với đồ gốm sứ như: bát hương, nậm rượu, chóe, bát, đĩa... có 195 thì 25 là cổ vật. Đồ giấy có 195 gồm: sắc phong, thần tích, thần sắc... trong đó 41 là cổ vật; các di tích còn lưu giữ được tương đối tốt: đình Phú An, xã Cao An 10 sắc phong; đình Chi Khê và đình Mai Trung xã Tân Trường cùng còn 08 sắc phong. Đồ đá có 195 gồm: linh vật Nghê, bát hương, khánh... thì có 05 cổ vật. Bên cạnh đó còn 108 bia ký được dập, di tích hiện lưu giữ được nhiều bia là chùa Đồng Xuyên, xã Cẩm Hưng 13 bia đá; nghè Hoành Lộc, xã Cẩm Văn 07 bia đá; chùa Phúc Nguyên, xã Kim Giang và đình Lương Xá, xã Lương Điền đều còn 06 bia đá. Đối với cổ vật bằng kim loại còn ít nhất, chỉ còn 21 cổ vật gồm chuông, đèn nến, lư hương...

Nâng cao công tác gìn giữ, bảo quản, bảo vệ

Những năm trước đây, do nhận thức chưa đúng về giá trị của cổ vật gắn liền với lịch sử phát triển của các di tích nên công tác giữ gìn, bảo quản, bảo vệ còn lơ là như: chưa cử người khâm trực vào ban đêm, cửa và khóa còn lỏng lẻo, sự quan tâm của chính quyền cơ sở còn chưa thường xuyên, sự sát sao của cộng đồng tại di tích còn lơ là chủ quan, đã phần nào làm cho cổ vật tại các di tích bị kẻ gian đột nhập lấy cắp, như: tháng 12/2012, chùa Nghĩa, thị trấn Lai Cách mất 01 pho tượng Thích Ca Niêm Hoa và 01 pho tượng Thích Ca sơ sinh thời Nguyễn, thế kỷ XIX; tại chùa Giám, xã Cẩm Sơn mất 01 mâm bồng đồng và 01 giá kiếm gỗ thời Nguyễn, thế kỷ XIX. Vụ đặc biệt nghiêm trọng là mất cổ vật quý xảy ra vào tháng 11/2005 tại đình Trạm Nội, xã Cẩm Văn để mất 01 pho tượng Phỗng thời Lê Trung hưng, thế kỷ XVII - XVIII, 03 bộ ngai và bài vị thờ, 01 bộ bát bửu thời Nguyễn, thế kỷ XIX, 01 bát hương gốm thời hậu Lê, cuối thế kỷ XVIII. Gần đây nhất, năm 2018 tại nghè Vĩnh Lại, xã Cẩm Đông mất 01 nậm rượu gốm, 01 đỉnh hương đồng thời Nguyễn, thế kỷ XIX; đình, chùa Đan Tràng, xã Đức Chính mất 01 pho tượng Quan Thế Âm thời hậu Lê, thế kỷ XVIII; đình Phúc A, xã Cẩm Phúc mất 07 đạo sắc thời Nguyễn... Đa số các vụ mất cắp đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm và lấy lại được cổ vật, chính vì vậy đã làm giảm đáng kể số lượng cổ vật của huyện. Bên cạnh đó một số di tích còn lưu giữ được nhiều bia ký nhưng chính quyền và cộng đồng nhân dân chưa xây dựng nhà bia để bảo vệ, còn hiện tượng tự ý tu sửa, sơn thếp đồ thờ và tượng pháp làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của cổ vật, dẫn đến hiện tượng bị biến dạng, trẻ hóa cổ vật, như chùa Hoành Lộc, xã Cẩm Văn; chùa Địch Tràng, xã Đức Chính; đình Chi Khê, xã Tân Trường...


Chùa Ngọc Khê lắp đặt gần 20 camera quanh di tích.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Trưởng phòng VH-TT huyện Cẩm Giàng cho rằng, công tác bảo vệ hiện vật, đồ thờ trong các di tích hiện đang gặp nhiều khó khăn. Bởi di vật, cổ vật trong các di tích khác với ở Bảo tàng, được trưng bày, bảo quản, bảo vệ chặt chẽ thì ở di tích đang “sống” đúng với công năng của nó, tức là đang được sử dụng phục vụ cho việc thờ cúng và còn được đưa ra đưa vào từ nhiều nguồn khác nhau. Việc quản lý, bảo quản, trông coi cơ bản phụ thuộc vào những người trong ban quản lý, chính quyền địa phương và các nhà sư trụ trì tại các di tích. Trước những vấn đề này, những năm qua UBND huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo phòng VH-TT tổ chức tuyên truyền Luật Di sản Văn hóa, thực trạng giá trị cổ vật và việc bảo vệ các cổ vật ở các di tích được phổ biến lồng ghép tại Hội nghị giao ban hàng tháng, quý cho lãnh đạo UBND xã, công chức văn hóa - xã hội; tiếp tục bàn giao lý lịch, danh sách cổ vật tại các di tích trên địa bàn các xã, thị trấn giúp địa phương nắm bắt, có phương hướng bảo vệ và phát huy hiệu quả.

Những năm gần đây, đời sống của nhân dân được nâng cao, nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng, tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa tại địa phương được cộng đồng quan tâm, nên ý thức giữ gìn, bảo vệ cổ vật và đồ thờ tự tại di tích được chú trọng hơn. Ban quản lý các di tích, chính quyền sở tại và các nhà sư trụ trì tại các chùa đã từng bước làm tốt việc trùng tu, tôn tạo di tích cũng như tiếp nhận các nguồn công đức để mở rộng không gian đình, chùa, nghè... xây dựng nhà có mái che để chứa bia đá; đúc tượng đồng, chuông đồng, tạc tượng... đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa và các văn bản của Nhà nước. Bên cạnh đó việc cắt cử người trông coi được chú trọng thường xuyên, như ở các đình, đền bố trí thủ từ trực ngày, đêm; ở chùa ngoài nhà sư còn có các bà vãi quét dọn kiêm trông nom những lúc nhà chùa đi vắng, lắp đặt khóa cửa khoa học chắc chắn, hay dùng công nghệ hỗ trợ từ xa như: lắp camera kết nối internet, đặt chuông báo động tự động, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy...  Nhiều di tích có cách làm sáng tạo là không trưng bày hiện vật gốc, mà chụp sao y bản chính để trưng bày. Một số di tích làm tốt được việc này là: Văn miếu Mao Điền, Đền Bia, Chùa Giám, Đền Xưa... tiếp đến là một số chùa: Phú Lộc, Ngọc Khê, Đan Tràng...

Cũng theo ông Hà, để công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di vật, cổ vật trên địa bàn huyện Cẩm Giàng sau khi có kết quả của đoàn kiểm kê, khoa học, đăng ký cổ vật. Thời gian tới, phòng VH-TT và Ban quản lý di tích huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ di sản văn hóa cho người trực tiếp quản lý, công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn và đại diện ban quản lý các di tích trên địa bàn huyện, nhằm góp phần nâng cao ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương một cách hiệu quả. Cùng với đó, yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý, mua bán, trao đổi hiện vật, di vật, cổ vật, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiện tượng “chảy máu” cổ vật ở các di tích.                                                                                             

Nam Huỳnh

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0