Niềm tin dị đoan của dân ta (Cập nhật: 11/09/2019)

Cộng đồng người Việt vốn từ trong huyền sử đã tin theo thuyết "vạn vật hữu linh", coi mọi vật trong tự nhiên đều có linh hồn, có ma, quỷ. Một điều thú vị qua nghiên cứu các bộ sử lớn của dân tộc mà ta còn giữ được cho thấy tín ngưỡng Vạn vật hữu linh không chỉ chi phối đời sống dân gian mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong đời sống cung đình, tầng lớp tinh hoa của xã hội.

  Sách Đại Việt sử ký toàn thư, pho sử đồ sộ ghi lại lịch sử từ thời Hồng Bàng đến giữa thế kỷ XV - Kỷ nhà Lê. Cuốn sử trên một nghìn trang thì có đến non nửa ghi những chuyện: động đất, sao chổi, sao băng, sao sa, nhật thực, nguyệt thực, đất toạc, mặt trời lay động, mặt trời có hai quầng, mặt trời có chấm đen, sao "đánh nhau" mặt trăng và sao kim mọc ban ngày, sét đánh, rồng vàng hiện, người thần hiện; cho đến chuyện bói đoán, chuyện bia Chùa gẫy đôi, chuyện chim vẹt đỏ biết nói... Những hiện tượng này, ngày nay đã được giải thích dưới ánh sáng khoa học, song trong điều kiện xã hội thời kỳ dân ta còn thực hiện số đếm bằng tính nút dây thừng thì những hiện tượng trên bị liệt vào loại chuyện kỳ quái, huyền bí. Vì thế mà các triều đình phong kiến đều cắt đặt chức quan coi chiêm tinh, nghĩa là xem biến dịch của trời đất; quan xem bói "bốc phệ" để đoán điềm lành, điềm dữ. Và lý giải về những chuyện mất mùa, đói kém, dịch bệnh, bão lũ... là do "trời" nổi giận, trời phạt làm ra thế. Cũng từ việc giải giấc mơ của một vị vua thời Lý mà ta có chùa Một Cột, kỳ quan của đất Đế đô - Thăng Long. Triều đình đã thế, đời sống dân gian càng bị đè nặng bởi tăm tối đêm trường phong kiến. Lịch sử còn ghi chuyện vua Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh đã đi khắp chốn cùng nơi khuyên dân chúng từ bỏ các tục thờ tạp thần, tà thần, dâm Thần. Đến thời Pháp thuộc, đất nước ta thành nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Ngoài tầng lớp quan lại, đội ngũ công chức làm trong bộ máy chính quyền của thực dân và thị dân có điều kiện tiếp xúc văn minh Âu Tây. Còn đời sống người nông dân, trong đó có đời sống tâm linh được phản ánh khá đậm nét trong các công trình nghiên cứu Việt Nam học của các học giả của Ta, Tây, Tàu. Các kết quả nghiên cứu đều thống nhất người Việt có tính "Dị đoan" (tin vào cái kỳ dị, hư huyễn, không có thật). Học giả Nguyễn Văn Vĩnh viết về tín ngưỡng không nhất quán của dân ta: "như có kẻ sáng ngày ra vào lễ điện phủ thờ bà cô, ông mãnh nào, chiều lại vào làm tôi con ông Hưng Đạo là thần hay trị những tà ma, những ông hoàng bà chúa. Đến sáng hôm sau cũng người ấy có thể chay lòng thực dạ mà nghe giảng những lời đạo đức của ông Khổng, không có dạy phải tin thờ ông thần ông thánh nào cả; hoặc là đi lễ Phật, là một đạo trái hẳn với ma thiêng thần dữ". Và ông kết luận: người An Nam tin bậy. Còn đọc "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính, bức tranh tâm linh của dân ta đầy dãy những tục thờ từ Tứ pháp (mây, mưa, sấm, chớp) đến thờ thần hổ, thần rắn rết, thần cây đa, ma cây gạo; cho đến thần ăn xin, ăn mày, thần chết nghẹn, thần ăn trộm, thần gắp phân, dâm thần - còn gọi là Đê tiện thần; Con thành đanh, con đỏ mỏ; rồi đến những thuốc lú, bùa mê của những thầy phù thủy; các thuật trấn yểm, bùa ngải, thuật đánh đồng thiếp; những trò ma tà quỷ quái của các thanh đồng như xiên lình, uống tàn hương nước thải, hoặc phát bùa để người ốm đeo vào mình; rồi thuật gọi hồn; các cách chiêm đoán... Và tác giả "Việt Nam phong tục" kết luận: những sự quỷ thần thì do ở lòng mê tín mà ra. Song cái niềm tin mù quáng mà tác giả gọi là "ngu xuẩn", biểu hiện của đời sống dân trí thấp lại có sức sống dai dẳng qua suốt các thời kỳ lịch sử, thể hiện qua câu nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" đã trở thành tâm niệm của các thế hệ người Việt.

Thần cây đa - Ảnh: Internet

    Ngày nay, sau bao thập kỷ hô hào, triển khai các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đời sống văn minh, lành mạnh hóa phong tục tập quán. Có thời kỳ quyết liệt như những năm tám mươi của thế kỷ Hai mươi. Các địa phương trong toàn quốc đồng loạt triển khai chỉ thị 214 của Thủ tướng chính phủ, trong đó nội dung chính là bài trừ mê tín dị đoan. Những năm đó, ở Hải Dương các loại thầy: thầy bói, thầy cúng, thầy đồng, thầy phù thủy bắt ma, trừ tà và những người hành nghề mê tín đều bị tập trung bắt diễn lại những trò lừa bịp, thầy bói thì bị đập tráp, thầy đồng thì bị phá điện thờ, tất cả phải viết cam kết bỏ nghề, giao nộp các sách hành nghề. Mọi hoạt động in ấn, phát tán các ấn phẩm bị cho là mê tín đều bị coi là phạm pháp. Thậm chí những năm đó ở Hải Dương, ở những nơi trung tâm còn xuất hiện những khẩu hiệu trực quan với tinh thần "bài trừ thầy bói, thày cúng... chó dại". Nhưng mê tín là niềm tin mù quáng ở trong lòng người, là sản phẩm đời sống dân trí thấp. Nên trong điều kiện bị bài trừ quyết liệt, nó chỉ tạm lắng. Và từ đổi mới năm 1986 cùng với một tư duy cởi mở, đời sống tâm linh, những hoạt động mê tín lại được dịp bung ra với đủ hình thức, dạng vẻ. Trong lĩnh vực in ấn, phát hành ấn phẩm, dễ dàng nhận thấy nhan nhản các sách tử vi, tướng số, sách cúng, sách phong thủy, sách dạy bói toán, ngoài thể loại sách in truyền thống nay còn được cập nhật trên các trang mạng xã hội một cách công khai. Tương thích với nó là các loại "thầy": thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý, thầy phong thủy, thầy phù thủy bắt ma, trừ tà với các thuật xem bói: chân gà, chân giò, bói quả cau, bói lá trầu không, gọi gí, cúng cô hồn cho đến các thuật phong thủy... Nay lại thêm Lễ Dâng sao giải hạn, lễ thỉnh vong oan gia trái chủ của một số ngôi chùa lớn với mục đích làm tiền gây mê hoặc lòng người, cùng với một số đạo lạ và hình ảnh một số sư "hổ mang" vi phạm thanh quy, giới luật gây xáo trộn đời sống tâm linh, làm băng hoại niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo của dân ta. Đã có những vụ việc đau lòng vì tin lời thầy bói mà cha giết con, bà giết cháu.

Tranh cướp lộc Thánh trước Lễ phát ấn đền Trần - Ảnh: Internet

      Và điều không thể phủ nhận là chính chúng ta, đội ngũ trí thức, những công chức, viên chức trong bộ máy công quyền cũng chưa thoát khỏi tâm lý truyền thống Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, "Dẫu không có mà tin cũng chẳng hề chi, ngộ có mà không tin, có lẽ hại đến mình. Nên cứ tin liều đi". Và chúng ta cũng tự hỏi trong đời công chức, viên chức có mấy ai không ít nhất một lần chìa tay nghe thầy bói phán về tiền vận, hậu vận, không một lần hồi hộp rồi hân hoan khi bốc được quẻ thẻ may mắn trong dịp đi lễ đầu năm và không bị ám ảnh bởi quẻ thẻ xấu; rồi tâm lý năm hạn "bốn chín - năm ba". Trong gia đình thì điều đó càng rõ. Những thành viên trí thức mà đi ngược lại những tập quán tâm linh truyền thống (kể cả những tục bị cho là mê tín) đều bị coi là bàn lùi, là gàn dở, là báng bổ thần thánh là "vô sư vô sách". Và rõ ràng cái tính "bán tín bán nghi" đang hiện diện trong mỗi con người, đó là những khoảng tối, là mảnh đất tiềm năng để mê tín dị đoan nảy nở, phát triển.

            Những câu chuyện về mê tín dị đoan tưởng chưa bao giờ có hồi kết. Hôm qua, cả cộng đồng mạng còn xôn xao về chuyện miếng thịt ếch sống bỗng "nhảy"  ra khỏi đĩa. Ngày hôm nay ra đường thấy cặp vợ chồng quỳ bái lễ trước đầu xe cầu cho một chuyến đi an toàn, hanh thông; rồi hình ảnh xô nhau đi cúng đôi "rắn thần" hay những lời rỉ tai nhau "chùa ấy thiêng lắm"; ông thầy bói ấy xem đúng lắm... Rồi chuyện giẫm đạp lên nhau cướp ấn, cướp kén trong những lễ hội tâm linh là những hình ảnh không còn xa lạ trong đời sống của người dân Việt. Cảm nhận cuộc sống tâm linh của dân ta rồi lại nhớ những lời nhận xét của học giả Phan Kế Bính - tác giả Việt Nam phong tục: "... Như Châu Âu văn minh chỉ thờ giáo chủ Giê-xu mà sao đất nước văn minh, giàu mạnh thế. Còn mình thì bạ gì cũng thờ mà sao đất nước nghèo nàn lạc hậu thế. Qua đó cho thấy rõ ràng dân mình tin nhảm". Và ta không thể không đồng tình với tác giả khi cho rằng: chỉ bao giờ dân ta bỏ hết thói dị đoan thì mới khôn ra được, đất nước mới có cơ hội phát triển được.

Nguyễn Tiến Quang

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0