Gắn bó với Đảo Cò (Cập nhật: 18/11/2019)

Một chiều đầu thu, tôi dẫn bạn về thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam (Huyện Thanh Miện) để thăm quan Khu du lịch sinh thái quốc gia Đảo Cò. Trong lúc đợi thuyền để đi ra Đảo, từ phía xa tôi thấy có ai đó một tay khua chèo một tay nâng đỡ cánh cò. Tôi quay sang giới thiệu với bạn về kì quan thiên nhiên “có một không hai” ở miền Bắc Việt Nam, thì bất ngờ có tiếng gọi lớn - một thanh niên nhỏ thó, nước da sạm đen nhưng mạnh khỏe; dưới ánh nắng của buổi chiều tà, bàn tay vẫn nâng giữ cánh cò, miệng thì nhanh nhảu giới thiệu mình tên là Lê Xuân Đến - thuộc Ban quản lý Đảo Cò rồi chào khách xuống thuyền thăm quan một vòng quanh Đảo.

Đúng giọng của người hướng dẫn viên, anh tự hào kể: Đảo Cò - Chi Lăng Nam được ví như viên ngọc quý của huyện Thanh Miện với diện tích 67 ha. Nơi đây hình thành những hồ nước lớn, xanh mát, đặc biệt là sự xuất hiện, trú ngụ của khoảng 16.000 con cò, 6.000 con vạc như: cò lửa, cò ruồi, cò bợ, cò đen, cò nghênh, cò diệc, cò trắng, cò ngang, cò hương và ba loại vạc là vạc xám, vạc xanh, vạc đen... đã tạo nên sinh cảnh vô cùng độc đáo cho một  vùng quê bình yên. Người dân Chi Lăng Nam đặc biệt yêu quý và trân trọng Đảo Cò, thậm chí còn coi đó là “báu vật” của quê hương nên ra sức giữ gìn, bảo vệ”… Ấn tượng với lời dẫn ấy, bạn tôi tò mò hỏi thêm nhiều điều về anh. Giọng trầm ấm, anh kể: mình chỉ là nông dân thuần túy, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, dù nhiều bạn bè rủ đi xuất khẩu lao động nhưng anh nhất quyết không theo mà muốn làm một công việc gì đó ngay tại nơi mình sinh ra. Khi được UBND xã Chi Lăng Nam tạo điều kiện tham gia trong Ban quản lý Khu du lịch sinh thái quốc gia Đảo Cò, dù thu nhập những năm đầu chỉ vài trăm nghìn đồng song anh vẫn nhiệt tình, hăng say.


Anh Lê Xuân Đến đã có gần 20 năm gắn bó với Đảo Cò.

Một ngày của anh bắt đầu từ 5 giờ sáng cùng anh em làm nhiệm vụ quét dọn sạch sẽ từ khu vực cổng vào, nhà để xe xuống tận thuyền. Trước kia, khách xuống thuyền thường mang theo nhiều đồ ăn, thức uống, trong đó không ít người quen tay vứt rác xuống mặt nước. Sau này anh cùng các thành viên khác tham mưu cho Ban quản lý treo biển quy định rõ về nội dung này, đồng thời mỗi khi khách bước chân xuống thuyền, các anh đều nhắc nhở không vứt, thả rác xuống hồ để gây ảnh hưởng tới mỹ quan và môi trường. Chính vì thế mà giờ đây tình trạng xả rác ở Đảo giảm hẳn. Vừa khua chèo giới thiệu cảnh quan cho khách, anh Đến vừa đưa tay vớt rác thải nhựa trên mặt hồ. Anh Đến cho biết việc bảo vệ môi trường trên Đảo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp, thu hút khách du lịch mà còn “níu giữ” đàn cò, giúp đàn cò sinh sản, phát triển tốt hơn. Do vậy cùng với vớt rác thải nhựa trên sông, ngày ngày anh còn cùng các anh em trong Ban quản lý lên Đảo tuần tra, khi phát hiện thấy con cò nào bị chết, anh liền thu nhặt về chôn lấp; quan sát thấy con nào có dấu hiệu bị ốm, anh cũng tiếp cận, đưa về chữa trị. Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu thất thanh trên Đảo, anh đã nghĩ ngay đến việc cò gặp chuyện “chẳng lành”, rồi tức tốc lên thuyền kiểm tra. Nhờ sự chịu khó học hỏi kiến thức trên mạng xã hội và kinh nghiệm từ những người đi trước nên không chỉ “bắt bệnh” giỏi, anh Đến cũng “chữa bệnh” cho cò rất khéo. Đơn cử như khi cò gặp sự cố dính phải bẫy chuột, què chân, đi ngoài… anh đều chữa được. Gần hai chục năm làm ở Ban quản lý, anh luôn coi “Đảo” là nhà, “Cò” như những người bạn thân thiết. Đến nỗi chẳng quản sớm trưa, chiều tối, mặc cho những ngày mưa giông nắng hạn, bất cứ lúc nào người ta cũng thấy anh có mặt ở Đảo. Đặc biệt vào mùa mưa bão, nhìn những rặng tre vặn mình trong gió, tiếng cò mẹ, cò con nháo nhác tìm nhau; nhiều con non yếu bị gió xô xuống, gẫy cánh, bị thương… anh phải đi thuyền ra đưa chúng về nhà bó thuốc, rồi đợi cho bão qua mới cho nhập đàn. Trong kí ức của mình, anh không sao quên được, năm 2007 - khi ấy Đảo chưa được kè đá chắc chắn như bây giờ nên thường xuyên bị sạt lở. Trước mùa mưa bão, anh cùng lực lượng dân quân xã và Ban quản lý Đảo ngụp dưới độ sâu 12m, thậm chí có đoạn lên tới 15m để đẩy bèo tây từ ao của các hộ dân ra quây giữ Đảo. Sau mùa mưa bão, các anh lại gồng mình vớt hàng tấn rác thải từ các nơi đổ về dưới mặt hồ để trả lại cảnh quan cho Khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ cấp Quốc gia này. Dẫn khách qua đoạn có nhiều cò đậu, anh chỉ tay vào một cành cây khô trên Đảo chia sẻ: do số lượng cò quá nhiều nên ngoài cây tre, một số loại cây khác khó mà chống chọi được với mật độ đậu cũng như phân cò. Cũng bởi vì thế mà hằng năm địa phương đều có kế hoạch trồng bổ sung, thay thế. Riêng anh, đi đâu thấy nhà ai có bụi tre tốt hoặc cây nào phù hợp cũng đều xin về trồng trên Đảo. Yêu Đảo, yêu cò, anh không chỉ dốc hết sức lực, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm với công việc mà còn tích cực tuyên truyền vận động các gia đình, người dân và du khách tới thăm quan cùng chung tay bảo vệ Khu du lịch sinh thái quốc gia Đảo Cò.                                                                                                        

Hoàng Nết

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0