Đôi nét về tuồng cổ
Khác với các loại hình sân khấu như: Chèo, cải lương, ca
trù... Tuồng cổ thường mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận
trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về ứng xử của con người giữa
cái chung và cái riêng, giữa gia đình và Tổ quốc, trong đó, chất bi hùng được
coi là một đặc trưng thẩm mỹ của loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Dàn nhạc tuồng chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ trong biểu diễn
của diễn viên, nhưng lại có vai trò quan trọng thổi hồn cho nhân vật và bối cảnh.
Nhạc cụ tuồng gồm có: Bộ gõ (trống, thanh la, mõ..), bộ hơi (kèn, sáo, chủ yếu
là kèn), bộ dây (nhị, cò, hồ, đại, tiểu...), bộ gảy (tam, tứ, nguyệt...). Bên cạnh
đó, tuồng cổ còn mang đậm yếu tố hội họa được thể hiện rõ nét qua cách vẽ mặt
thể hiện được tính cách, bản chất của nhân vật đó và qua trang phục của nhân vật.
Sự kết hợp đa dạng của các yếu tố trên đã tạo ra các tuyến nhân vật khác nhau,
mang tính cách, tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau.
Lối diễn xuất của tuồng nặng tính ước lệ, cách biểu diễn
khuếch đại hơn sự thật ngoài đời để khán giả dễ cảm nhận. Các động tác càng nhỏ
càng nhanh, khi lên sân khấu cần tăng cường điệu thì khán giả mới kịp nhận thấy.
Kiểu cách đi đứng còn dùng để biểu lộ cái “tâm” của nhân vật thiện, ác.
Mỗi loại nhân vật của tuồng lại có một lối diễn khác
nhau, chính diện thường ngay thẳng, cương trực, đi đứng đàng hoàng, còn phản diện
thì gian xảo, láo liên, uốn éo. Nhất nhất đều phân thành từng bộ riêng, không
thể diễn bộ “trung” cho vai “nịnh”. Các tuyến nhân vật của tuồng chủ yếu là:
kép, tướng, đào, đào võ, lão,... với mỗi loại nhân vật lại có cách hóa trang
riêng. Màu sắc dùng để hóa trang trên mặt phổ biến là trắng, đỏ, xanh và màu
đen. Mặt trắng (diện mạo đẹp đẽ, tính cách trầm tĩnh), mặt đỏ (người trí dũng,
chững chạc), mặt rằn (diện mạo xấu xí, tính cách nóng nảy), mặt tròng xéo đen
(tương phản, hai bên thái dương có vết đỏ là người nóng nảy, nếu tròng xéo đen
nền đỏ thắm hay xanh là người vũ dũng), mặt mốc (xu nịnh), mặt lưỡi cày (người
đoản hậu, nhát gan)...

Một tiết
mục của đội tuồng thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh.
Mai một theo thời
gian
Chúng tôi có dịp về thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh, tìm hiểu
đội tuồng cổ của CLB Người cao tuổi (NCT) đang tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội
truyền thống của thôn. Đó là trích đoạn tuồng cổ “Đông cung Tây Điện”. Vở diễn
được tập luyện khoảng 12 buổi tập, sau
khoảng thời gian dài gián đoạn gần 9 năm. Hỏi về lý do gián đoạn này, ông Nguyễn
Như Thiêm - Chủ nhiệm CLB cho biết: Các thành viên cốt cán của CLB do sức khỏe
yếu, người đã mất. Hơn nữa các thế hệ sau, nhất là thế hệ trẻ không có đam mê với
bộ môn này, nên việc truyền dạy cho lớp
kế cận gặp khó khăn. Ngoài ra, tuồng không có đất diễn và quan tâm đúng mức nên
một số ít thành viên có tâm lý chán nản, không dành thời gian tập luyện, đặc biệt
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến bộ
môn này của thôn bị mai một theo thời gian.
“Vở tuồng này hay lắm, lần nào đội diễn tôi cũng đi xem.
Trước cả hai vợ chồng tôi cùng tham gia trong đội tuồng của thôn, từ lúc ông ấy
mất và chân tôi đau nên không tham gia sinh hoạt cùng đội tuồng nữa. – bà Nguyễn
Thị Chay sinh năm 1952 ở thôn Đồng Đội chia sẻ.
Hiện nay, đội tuồng của thôn Đồng Đội có trên 20 thành
viên (người ít tuổi nhất cũng đã gần 70 tuổi) đa số các bác đều đã ở tuổi già,
sức yếu, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với môn nghệ thuật tuồng cổ.
Ông Thiêm cho biết: khi đội tuồng hoạt động trở lại, mặc
dù gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí, nhưng tôi cùng các thành viên luôn nỗ
lực, tập luyện, tranh thủ thời gian nhàn rỗi để trau dồi thêm kỹ thuật biểu diễn.
Để thực hiện thành công một vai diễn, đòi hòi diễn viên phải kết hợp linh hoạt
biểu cảm gương mặt với các động tác chân tay. Ra đến sân khấu phải nắm chắc các
kỹ năng để truyền cảm hứng, truyền tải được cái hồn, thần thái, cách diễn của
nhân vật đến khán giả. Là người gắn bó lâu năm với tuồng, điều làm tôi trăn trở,
loại hình đang bị mai một. Mong muốn các thành viên đội tuồng tiếp tục phát huy
vai trò của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ các giá trị di sản văn hóa phi vật
thể. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội tuồng
thường xuyên được biểu diễn.
Ông Vũ Xuân Trắc năm nay đã ngoài 75 tuổi cho hay: từ lúc
lên 5-6 tuổi tôi đã thích tuồng. Để diễn hết vở này phải tầm 3-4 tiếng, giờ các
ông, bà diễn không được hay như trước. Thời huy hoàng của môn nghệ thuật này của
thôn phát triển lắm. Tuy nhiên cần lắm phải phục dựng, biểu diễn nhiều. Hơn nữa,
cần tạo điều kiện cho lớp trẻ tiếp xúc với môn nghệ thuật này.
Nỗ lực gìn giữ
Tuồng vốn là thể loại nghệ thuật kén người nghe nhưng vô
cùng đặc sắc, chứa đựng giá trị văn hoá dân tộc sâu sắc. Hiện nay, nhận thức của
giới trẻ về tuồng còn hạn chế, song loại hình nghệ thuật này đã có những bước
tiến đáng kể trong việc thu hút sự quan tâm của người trẻ. Tối 13/4, đội Văn
nghệ xã Thạch Lỗi (Cẩm Giàng) biểu diễn vở Tuồng “Gia đình chị Ngộ” tại phố đi
bộ, chợ đêm Bạch Đằng (thành phố Hải Dương), vở tuồng được đông đảo người dân,
đặc biệt nhiều bạn trẻ đón nhận.
Trao đổi với ông Bùi Văn Đạt – Phó Trưởng Phòng Quản lý
Di sản văn hóa, Sở VHTTDL cho biết: Hiện nay, ở miền Bắc, các địa phương còn bảo
lưu được nghệ thuật tuồng cổ dân gian trong cộng đồng khá ít ỏi. Trên địa bàn tỉnh
Hải Dương có 2 làng (Thạch Lỗi, Cẩm Giàng và Đồng Đội, Thống Kênh, Gia Lộc) còn
bảo lưu được loại hình nghệ thuật này. Để bảo tồn, phát huy giá, chúng tôi đã
tiến hành các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, kịch bản, quay phim,
ghi hình các trích đoạn, các hoạt động trình diễn tuồng tại cộng đồng, hỗ trợ cộng
đồng mở lớp truyền dạy, lập hồ sơ Di sản trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia, lập hồ sơ trình Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu
Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Đến nay
nghệ thuật tuồng đã có 2 cá nhân thuộc CLB tuồng Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, huyện
Cẩm Giàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực Di sản
văn hóa phi vật thể. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, xã quan tâm hỗ trợ khuyến
khích các đội, CLB tuồng tham gia biểu diễn phục vụ Nhân dân tại các lễ hội
truyền thống và các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trong và ngoài địa
phương; đưa nghệ thuật tuồng tham gia Hội diễn sân khấu không chuyên cấp huyện
và cấp tỉnh (tại Hội diễn SKKC tỉnh Hải Dương năm 2023, BTC trao giải A cho Đội
văn nghệ xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng với trích đoạn tuồng “Thành Hoàng làng
quê tôi”…; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài…
“Là người của thôn Đồng Đội, tôi cũng rất trăn trở về vấn
đề gìn giữ cho bộ môn tuồng cổ. Đây là một loại hình nghệ thuật rất khó, không
có nhiều nhân tố để thành lập được. Để giữ gìn và duy trì hoạt động, chúng tôi
sẽ đề xuất với phòng văn hóa thông tin của huyện Gia Lộc ra văn bản, kêu gọi
các nguồn xã hội hóa; Nhà nước cần cơ chế, chính sách, chế độ để phát triển Tuồng”
- Chủ tịch UBND xã Thống Kênh Vũ Xuân
Kiêm cho hay.
Bên cạnh khó khăn về vật chất, nghệ thuật tuồng cổ cũng
đang gặp phải nhiều thách thức. Đó là các loại hình nghệ thuật hiện đại làm cho
tuồng cổ ngày càng ít khán giả. Bảo tồn tuồng cổ là việc làm cần thiết, cần sự
vào cuộc của các cấp, các ngành và xã hội. Một khi được sự quan tâm và đầu tư
đúng mức tuồng cổ sẽ được phát huy đúng giá trị…
Thu Hồng