Thật hiếm có nơi đâu ở đồng bằng Bắc Bộ lại được thiên nhiên ưu đãi như Chi Lăng Nam (Thanh Miện - Hải Dương) và cũng không nhiều người có được may mắn như tôi: sinh ra và lớn lên tại vùng đất được thiên nhiên ưu đãi ấy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có những cánh cò trắng xoá bay rập rờn về phía gốc đa cổ thụ mỗi chiều hoàng hôn nhạt nắng; có những trưa hè cùng chúng bạn tập trung cả dưới gốc đa, ngửa mặt lên nhìn vòm xanh cổ thụ lao xao, nghe gió hát những bài ca lạ lùng trong tán đa già và cả những buổi vùng vẫy thoả thích dưới làn nước vực An Dương trong mát. Tiếng cười, tiếng nô đùa con trẻ cứ thế lan xa, lan xa theo những vòng sóng nước tưởng như vô tận…
Ngày ấy, đối với bọn trẻ chúng tôi và mỗi người dân cần cù chất phác nơi đây, đảo Cò là một phần của làng quê, giản dị như góc ao đình, sân đình, như mảnh ruộng, bờ tre. Chưa ai nghĩ, chưa ai biết nó có một giá trị to lớn đến thế nào. Nhưng câu thành ngữ “đất lành chim đậu” thì ai cũng thuộc lòng. Mọi người tự hào khi nhắc đến đảo Cò vì lẽ khác. Không phải bỗng dưng chỉ là một khoảng đất nhỏ giữa vực mênh mông với những cụm tre xào xạc bốn mùa lại là nơi trú ngụ của biết bao loài cò vạc. Chắc chắn đất quê mình phải là “đất lành” lắm, nên chim chóc mới chọn đây là điểm đỗ thanh bình. Suy nghĩ của người dân quê chỉ giản dị thế thôi, nhưng cũng đã hàm chứa cả niềm tự hào to lớn về mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Những đêm trăng sáng, chúng tôi tụ tập cả ở sân đình, cười đùa náo loạn, nhưng cũng không át nổi tiếng cò xáo xác phía đảo nhỏ giữa vực. Giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng vạc ăn đêm thảng thốt lại khiến cho không ít người chạnh lòng nghĩ về thân phận lặn lội đêm hôm của vạc. Nó cũng có gì đấy gần gũi với thân phận con người, những người nông dân một nắng hai sương, lần hồi chăm chỉ, nhưng có khi, cả cuộc đời chẳng có lấy mấy ngày sung sướng, an nhàn… Mỗi người con Chi Lăng Nam xa quê, khi nhớ về chốn sinh thành, tôi tin rằng điều đầu tiên họ nhớ vẫn là những cánh cò bay trắng giấc mơ và dáng đa già cổ thụ trầm tư soi bóng trên mặt nước vực An Dương trong xanh mênh mông…
Lớn lên chút nữa, tôi mới biết thêm về những điều quý giá của đảo Cò thân thương quê mình. Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, chưa có đoàn khách du lịch nào đến đảo Cò. Những người ở vùng lân cận cũng biết đến một vực An Dương vừa sâu vừa rộng, một đảo nhỏ nhiều tre và lắm cò vạc. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Đảo Cò chưa nổi tiếng, chưa được quảng bá, chưa được khai thác, và chưa ai nghĩ đến tiềm năng du lịch của nó. Nhưng rồi, bắt đầu từ những con người Chi Lăng Nam yêu quê mình tha thiết, đảo Cò được “bên ngoài” biết đến. Những đoàn khảo sát, nghiên cứu về Chi Lăng Nam làm việc. Sau mỗi kết quả nghiên cứu được công bố, người dân quê tôi lại thêm một lần hân hoan. Hoá ra, dưới mặt nước hồ rộng mênh mông kia là cả một “kho báu chìm” với biết bao loài sinh vật quý dưới nước sinh sống. Hoá ra đảo Cò thân thuộc quê mình là một “kho báu nổi” với hàng chục ngàn con cò, vạc các loại đang sinh sống, trong đó có những loài rất quý hiếm. Theo kết quả nghiên cứu, nơi đây có nhiều loại cò khác nhau là cò lửa, cò ruồi, cò bợ, cò đen, cò nghênh, cò diệc, cò trắng, cò ngang, cò hương, cò nhạn và ba loại vạc là vạc xám, vạc xanh, vạc đen có nguồn gốc từ Trung Quốc, Miến Điện, Ấn Độ, Nê Pan, Philippines... Bên cạnh cò, vạc, đảo còn là nơi cư ngụ của nhiều loài chim khác như chim trả, chim cuốc, bói cá, cú mèo…Thật khó có thể liệt kê hết giá trị của đảo Cò. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên tự nhiên lớn và độc đáo. Trong lúc môi trường đang bị con người xâm phạm nghiêm trọng, bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách có tính toàn cầu, thì đảo Cò là minh chứng cho lòng yêu thiên nhiên của người dân Chi Lăng Nam. Để bảo vệ đàn cò, tạo điều kiện cho chim chóc sinh sôi, rất nhiều hộ dân xung quanh khu vực hồ An Dương đã tự nguyện di dời, nhường đất đai cây cối cho cò vạc. Bởi vậy, cò không chỉ tập trung trên đảo mà còn ríu rít trên những khu vườn quanh đảo. Chèo thuyền trên vực An Dương ngắm cò, vạc, du khách còn thấy thấp thoáng trong những khu vườn trắng xoá cò bay cò đậu, là dấu tích của một xóm thôn khi xưa. Vẫn còn có những bậc cầu ao xây gạch, có ngôi miếu nhỏ, có đường đi lát gạch và những cây cảnh bao năm không người uốn tỉa, giờ đã xum xuê như cây cối tự nhiên. Người dân Chi Lăng Nam yêu quê, yêu thiên nhiên, yêu đảo Cò bằng tình yêu bình dị không lời như thế. Họ cũng chẳng mưu cầu gì lớn lao, chỉ mong mãi mãi đất lành quê mình có tiếng cò tiếng vạc, là nơi trú ngụ an toàn, bình yên cho những chú chim mang thông điệp của cuộc sống yên lành.
Giờ đây, đã nhiều du khách biết đến đảo Cò. Đảo Cò đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, nhưng những tiềm năng của nó dường như còn chưa được khai thác hết. Sống ở thành phố, cách quê chỉ chừng 30km, những ngày nghỉ tôi thường thu xếp đưa con về quê chơi. Mười lần như một, khi được xuống thuyền đi ngắm đảo, ngắm cò vạc, là lũ trẻ lại reo lên sung sướng. Nhìn chúng ríu rít chỉ cho nhau xem từng con cò con vạc đang cheo leo trên ngọn cây, cành cây hay cảnh chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, tôi thấy hân hoan khó tả. Tôi thường nhân dịp này để dạy bọn trẻ những bài học về tình yêu thiên nhiên, những kiến thức về thiên nhiên như phân biệt các loài chim qua hình dáng, một số đặc tính của chúng…vv. Bọn trẻ tiếp thu rất nhanh. Với chúng, đảo Cò như một khu vườn cổ tích, cứ mỗi lần đến lại thêm những khám phá diệu kỳ…
Cũng trong những lần về thăm đảo Cò như thế, tôi để ý thấy, trong các đoàn khách du lịch về thăm đảo, thật ít những đoàn của các nhà trường. Hầu hết khách du lịch đều đi theo nhóm nhỏ, thi thoảng lắm mới có một đoàn lên đến vài chục người, nhưng học sinh thì thật ít. Ngay người Hải Dương cũng biết đến đảo Cò chưa nhiều, mặc dù từ huyện xa nhất của tỉnh đến với Chi Lăng Nam cũng chỉ vài chục cây số đường bằng. Và tôi nghĩ, với giá trị to lớn của đảo Cò, tại sao các nhà trường trong tỉnh không lồng ghép việc giáo dục môi trường thiên nhiên vào chương trình học bằng cách tổ chức cho học sinh đi tham quan tại đảo Cò. Đó vừa là cách bồi đắp tình yêu, niềm tự hào quê hương cho lớp lớp học trò, lại vừa dạy học sinh biết yêu thiên nhiên, biết giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên. Và trong những buổi đi tham quan đảo Cò như thế, chắc chắn các em sẽ có thêm được nhiều kiến thức tự nhiên bổ ích cho mình. Khi biết yêu thiên nhiên, cây cỏ, chắc chắn con người sẽ sống đẹp hơn, lương thiện hơn, nhân ái hơn rất nhiều. Mỗi trường học đều tổ chức cho học sinh đến tham quan tại đảo Cò, thì chắc chắn tiềm năng du lịch của đảo Cò đã được khai thác tương đối hiệu quả. Một khi người địa phương còn chưa biết đến đảo Cò nhiều, thì du khách tỉnh ngoài còn lạ lẫm với địa danh này cũng là điều dễ hiểu. Công việc quảng bá đảo Cò chắc chắn cũng chưa được tiến hành xứng tầm với giá trị của địa danh này. Trong những tour du lịch sông Hồng, thật ít tour nhắc đến đảo Cò, mặc dù đây là điểm du lịch hấp dẫn, thuận lợi cả về giao thông lẫn khoảng cách (tính từ thủ đô Hà Nội). Nếu kết nối được với các tour du lịch sông Hồng, tin chắc rằng không lâu nữa, đảo Cò sẽ là điểm đến hàng đầu của du khách khi lựa chọn tour du lịch này.
Thêm nữa, để đảo Cò xứng với vị trí của điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, chắc chắn về phía địa phương, đơn vị quản lý đảo Cò cũng cần có những nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng và bảo vệ khu du lịch này. Hiện nay, cây đa trên bến nước vực An Dương đã xơ xác lá cành và có một số nhánh đã bị chết. Nếu không có biện pháp cứu vãn, thậm chí trồng thay thế, thì khung cảnh nên thơ cây đa bến nước sân đình không còn nữa. Vắng cây đa là thiếu đi phần lớn hồn vía của vực An Dương. Cây đa đã in sâu vào tâm thức người dân Chi Lăng Nam bao thế hệ như một biểu tượng bình yên của quê hương. Đến đảo Cò bây giờ, nhiều du khách quen ngạc nhiên khi thấy một nhà nổi đã xuất hiện ngay dưới lòng hồ, ngay cạnh bến nước gốc đa. Nhà nổi ấy kinh doanh ăn uống. Tầm nhìn ra vực bị che khuất một phần, và ai dám chắc rằng từ nhà nổi ấy, lại không có những chất thải hay rác rưởi xả thẳng xuống lòng hồ? Rồi từ một nhà nổi, người ta dễ dàng cho mọc lên nhiều nhà nổi khác nữa. Lúc ấy vực An Dương sẽ thế nào? Rồi xung quanh hồ có rất nhiều chòi câu cá nhỏ mọc lên. Nghe đồn đại, thì có những năm, những lúc, dân câu cá chuyên nghiệp ở các nơi khác đổ về vực An Dương, câu được cả những con cá “khủng” nặng đến mấy chục kg. Một mặt, chúng ta kêu gọi, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của tất cả mọi người, cấm mọi hình thức xâm phạm đến đảo Cò; mặt khác lại cho dịch vụ câu cá phát triển. Hoá ra cò thì cần bảo vệ, còn cá dưới hồ, kể cả những loài quý hiếm và những con cá có thể được ghi vào kỷ lục lại không cần bảo vệ. Một loài vật mất đi, chắc chắn sự cân bằng sinh thái sẽ bị phá vỡ. Lợi nhuận mang lại từ việc dịch vụ câu cá chẳng đáng là bao, nhưng cái mất là rất lớn. Hơn nữa, tôi cứ thấy phản cảm khi ngồi trên thuyền dạo một vòng quanh hồ ngắm cò vạc ríu rít, lại phải ngắm luôn cả cảnh người ta hớn hở lôi cần cầu, trong đó có những con cá đang giãy đành đạch mà không tránh khỏi cái chết. Đành rằng cần khai thác lợi nhuận từ lòng hồ, nhưng không phải với cái cách cho dịch vụ câu cá vừa manh mún lại vừa làm xấu cảnh quan như thế.
Tôi cứ mơ đến một ngày gần đây, khi những tờ rơi quảng cáo về các tour du lịch sông Hồng nổi tiếng có tên đảo Cò Chi Lăng Nam quê mình!.
Việt Nga