Chọn mặt gửi vàng
Gặp
ông tại văn phòng Hội khuyến học, UBND xã Long Xuyên, với vóc dáng nhỏ nhắn,
nhanh nhẹn, không ai nghĩ ông tuổi đã ngoài 70. Tiếp chúng tôi, ông hồ hởi, tự
hào kể về quá trình công tác, trọng tâm là từ khi ông được bầu làm trưởng thôn
vào năm 2007, khi đó ông đã ở tuổi gần 60, trước tình hình địa phương có nhiều
vấn đề nổi cộm, các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm xây dựng, hoạt động
phong trào gần như đình trệ, tình hình đất đai diễn biến phức tạp… nhiều trưởng
thôn được bầu, nhưng do kiêm nhiệm nhiều việc nên ít quan tâm đến phát triển
các phong trào, do đó công việc của thôn gần như bê trễ, dẫn đến chỉ làm được một
nhiệm kỳ. Được chi bộ gợi ý, có người đề cử, bản thân nhiều năm kinh nghiệm làm
trong ngành giáo dục và với cái tâm của mình, ông xung phong ra ứng cử trưởng
thôn. Việc tự ứng cử của ông, đối với người dân nơi đây không lấy làm ngạc
nhiên, vì trong thời gian dạy học tại trường THCS Long Xuyên, ông tích cực cùng
nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương, nên ông được cán bộ và nhân
dân tin yêu “chọn mặt gửi vàng”. 5 khóa liên tiếp, ông đều được nhân dân tín
nhiệm bầu với số phiếu tập trung cao trên 85%. Cho thấy người dân đã đặt trọn
niềm tin vào lá phiếu bầu người sẽ đem lại sự đổi mới, phát triển cho quê
hương.
Sau
khi làm trưởng thôn, ông cùng Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn đoàn kết, đồng lòng,
chung tay làm việc. Đầu tiên là nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của cấp
trên và nhu cầu của thôn, sau đó xây dựng kế hoạch, tờ trình xin ý kiến chỉ đạo,
thành lập các ban để theo dõi, đôn đốc, giám sát. Trong đó ban giám sát và ban
thanh tra nhân dân là các ông, bà trưởng, phó thôn; cán bộ hưu trí; đại diện
các ban, ngành, đoàn thể… thiết lập sổ sách ghi chép rõ ràng, minh bạch.

Gia đình ông Phạm
Minh Đức.
Năm nhiệm kỳ tâm huyết với quê hương
Trong
5 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ ông cùng Ban lãnh đạo thôn đều xây dựng kế hoạch, đề
ra các chỉ tiêu phấn đấu, thời gian hoàn thành, nguồn kinh phí (Nhà nước hỗ trợ,
nhân dân đóng góp và xã hội hóa (XHH)…). Dự thảo kế hoạch xong, Ban công tác mặt
trận mở hội nghị quân - dân - chính lấy ý kiến đóng góp dân chủ của người dân,
sau đó tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện. Kế hoạch được gửi lên UBND xã để biết và
đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện, đến chi bộ và các ban, ngành, đoàn thể của
thôn, giao cụm trưởng các xóm phổ biến cho nhân dân biết và cùng thực hiện.
Ngoài kế hoạch nhiệm kỳ, mỗi chương trình cũng đều được xây dựng kế hoạch riêng
và có lộ trình thực hiện rõ ràng. Để công việc được hanh thông, Ban lãnh đạo
phân công trưởng, phó thôn, cụm trưởng mỗi người một nhiệm vụ, song song với đó
là kiểm tra, đôn đốc. Hằng năm, vào Ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11), Ban công
tác mặt trận tổ chức gặp mặt toàn dân tại Nhà văn hóa, ông thay mặt lãnh đạo
thôn báo cáo kết quả đã làm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo để
người dân được biết. Theo ông “Mình phải nhiệt tình, tâm huyết, thông qua kế hoạch
là làm ngay, không phải viết ra để đấy, đề ra việc gì thống nhất quan điểm
trong ban lãnh đạo thôn, dân đồng thuận là mình làm”.
Với tư
duy đổi mới thể hiện cái tầm của Ban lãnh đạo, thôn Cậy từng bước phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội,
an ninh trật tự: tận dụng lợi thế nằm ở vị trí trung tâm xã, có đường tỉnh lộ
394 và 395 đi qua nên hoạt động giao thương phát triển kinh tế của thôn rất thuận
lợi, đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp mở nhà xưởng sản xuất. Bên cạnh đó là
hàng trăm hộ làm nghề xay xát, vận tải tư nhân với hơn 120 xe ôtô các loại. Đời
sống người dân nơi đây thuộc diện khá của huyện với thu nhập bình quân ước đạt
gần 70 triệu đồng/người/năm. Tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, nhiều khu dân
cư mới được hình thành, hàng trăm nhà cao tầng mọc lên mỗi năm. Trong chương
trình NTM, thôn đã cải tạo xây mới 20km đường giao thông nông thôn, Nhà nước hỗ
trợ xi-măng nhân dân đóng góp công sức, tiền của. Đến nay 100% đường trong
thôn, trên 90% đường nội đồng đều được bê-tông hóa. Thôn tiếp tục đăng ký xây dựng
NTM nâng cao, phấn đấu đến năm 2024 thành thị tứ và năm 2028 xã Long Xuyên trở
thành đô thị loại 5. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên,
thôn có đội thu gom và bãi rác tiêu chuẩn. Đặc biệt, cải tạo thành công khuôn
viên chợ Cậy, trước kia bẩn, nhếch nhác, thôn đã huy động XHH đầu tư quy hoạch,
xây dựng khang trang và đến nay hoạt động của chợ đã đi vào nền nếp. Nhà văn
hóa được quy hoạch, xây dựng trên diện tích 3.600m2, mỗi xóm, KDC có một nhà
văn hóa và đều có trang, thiết bị đầy đủ phục vụ sinh hoạt của nhân dân; khu di
tích đền, chùa Cậy thường xuyên được trùng tu, tôn tạo. Phong tục tập quán và lễ
hội của thôn thay đổi rõ rệt, việc cưới, việc tang trước đây rất nặng nề, tốn
kém, có những đám làm hàng trăm mâm cỗ, tổ chức trong nhiều ngày. Được sự tuyên
truyền vận động tích cực của lãnh đạo thôn và Ban công tác mặt trận, nhận thức
người dân dần thay đổi, đến nay chỉ tổ chức gọn nhẹ trong gia đình. Theo ông,
cuộc sống người dân thôn Cậy được ví với 3 cái nhất: Lao động quên mình nhất/Ăn
uống linh đình nhất (đến nay đã giảm)/Thời gian thư giãn ít nhất (chỉ chú tâm đến
làm ăn kinh tế). Việc tổ chức lễ hội cũng đã đi vào nền nếp, theo kịch bản của
Phòng Nếp sống VH&GĐ (nay là Phòng Quản lý VH&GĐ) Sở VHTTDL, đã giúp
nâng tầm lễ hội đền Cậy. Cùng với đó là phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát
triển mạnh với nhiều CLB, đội đã có hàng trăm người tham gia, sinh hoạt. Trong
đó nổi bật là môn bơi chải thôn Cậy, không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà trên
toàn quốc, bên cạnh đó là 2 CLB cầu lông, bóng bàn; đội văn nghệ tham gia hội
thi, hội diễn cấp tỉnh cấp huyện đều có giải. Người dân chú trọng làm ăn nên kinh
tế khá giả, từ đó có điều kiện hưởng thụ cuộc sống, vì vậy tệ nạn xã hội được đẩy
lùi, nhiều năm thôn không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, làng quê bình
yên.
Ông Đức
chia sẻ: Trong thời gian công tác, khó khăn nhất là giai đoạn 2007-2010, nhân
dân xây mộ rất nhiều, nhiều nhà làm hoành tráng (hàng trăm triệu đồng) nên việc
lấn chiếm đất đai diễn ra thường xuyên, ngày nào công an xã cũng phải túc trực
24/24, không cho người dân tự phát lấn chiếm xây dựng. Trước tình hình đó, tôi
đề xuất lấy lô ruộng trũng, cấy lúa bấp bênh xây dựng nghĩa trang nhân dân với
xã, có đồng chí lãnh đạo không ủng hộ và người dân có ruộng phản đối, sợ không
làm được vì cần kinh phí quá lớn, nhưng với suy nghĩ “người mất phải có nơi an
táng” nên tôi kiên trì thuyết phục lãnh đạo xã, thôn và những người dân có ruộng
nhận tiền đền bù cho làm và từ năm 2010 đến năm 2015 thì hoàn tất, tất cả đều
được huy động từ nguồn XHH. Hiện nay 2 khu hung táng và cát táng, mỗi khu rộng
1ha, có tường bao, đường bê-tông và được phân lô đồng nhất.
Trong
hơn 20 năm đổi mới, với sự đồng tâm nhất trí giữa cán bộ và nhân dân, thôn Cậy
đã đạt được nhiều danh hiệu: đền, chùa Cậy được Bộ VHTTDL cấp Bằng công nhận di
tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 1994; UBND tỉnh Hải Dương công nhận: là
Làng nghề gốm sứ năm 2007, Làng văn hóa năm 2008 và NTM năm 2015 (xã Long xuyên
là một trong 5 xã được công nhận NTM đầu tiên của tỉnh); UBND huyện Bình Giang
công nhận: Làng sức khoẻ năm 2010, Làng an toàn về an ninh trật tự năm 2012.
Gia đình viên mãn và nhiều dự định tương lai
Bên cạnh
công việc bộn bề của thôn làng, ông vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình,
ông bà sinh được 3 người con, hai gái, một trai đều được nuôi dạy tử tế, chăm
ngoan học giỏi, tốt nghiệp đại học, có người đã và đang học cao học, đến nay
các con ông đều lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Ông bà tuy tuổi đã cao
nhưng vẫn hàng ngày chăm bẵm mảnh vườn 5 sào, trồng chanh, mỗi năm cho thu hoạch
hàng tấn quả và thu nhập gần 20 triệu đồng. Sau khi nghỉ làm trưởng thôn, được
lãnh đạo xã tín nhiệm, ông tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội khuyến học xã từ
tháng 7/2019. “Tôi đang cùng tập thể phấn đấu đưa Hội khuyến học xã Long Xuyên
trở thành hội xuất sắc của huyện trong thời gian tới” – ông Đức chia sẻ.
Với những
thành tích đã đạt được, ông nhiều lần được chi bộ thôn, đảng bộ xã khen thưởng,
UBND huyện Bình Giang tặng giấy khen, Sở VHTTDL 2 lần tặng giấy khen cá nhân
tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước của ngành (giai đoạn 2010-2014 và
2015-2019) và nhiều giấy khen trong thực hiện các phong trào do ngành phát động.
Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là “Gia đình văn hóa”.
Bá
Giang