Lễ hội trong nước
Cẩm Giàng: Khai hội đền Bia năm 2024
08/05/2024 01:06:17

Sáng 8/5 (tức 01/4 ÂL) tại di tích quốc gia đặc biệt đền Bia, UBND huyện Cẩm Giàng long trọng tổ chức lễ khai hội đền Bia năm 2024.

Tới dự có các đồng chí: PGS TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y – Dược cổ truyền (Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Oanh, nguyên Phó ban Tôn giáo Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Thầy thuốc Nhân dân, GS TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam; PGS TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; PGS TS Hồ Bá Do, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động; PGS TS Phạm Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam; TS BS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược Tuệ Tĩnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Phúc, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Hảo, TUV, Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Khắc Toản, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội Đông y, bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; Ngô Quang Giáp, TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban TWMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, các xã thị trấn, doanh nghiệp đóng trên địa bạn huyện Cẩm Giàng.

 

Chiều 7/5 (29/4 ÂL) các cụ cao niên xã Cẩm Văn làm lễ tế Thánh xin mở hội.
 
 

Văn nghệ chào mừng.

Đền Bia tọa lạc tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nơi lưu giữ tấm bia khắc lời di nguyện thiêng liêng của Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.

 

Đền Bia được khởi dựng từ thời Lê, tôn tạo lại vào năm 1936 theo kiểu tiền nhất hậu chữ Đinh (J), mặt tiền quay về hướng Bắc. Năm 1993, tòa tiền tế được trùng tu phỏng theo phong cách kiến trúc thời Nguyễn khá đẹp, gồm 5 gian bằng gỗ, rộng 120 m2.

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh (1330 – 1400), Ông sinh ra tại làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, phủ Thượng Hồng, nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Lên 6 tuổi, ông đã mồ côi cha mẹ, được sư trụ trì chùa Nghiêm Quang tức Chùa Giám đón về nuôi dạy. Tuổi thơ ông nương tựa chốn thiền môn.

 

Đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội.

Năm 22 tuổi (1351), Ông thi đỗ Hoàng giáp nhưng không ra làm quan. Bởi ông thường xuyên phải chứng kiến những trận dịch lớn, rình rập cướp đi mạng sống của những người dân nghèo khó, với mong muốn “chuyển hoạ vi phúc, khởi tử hoàn sinh”, cứu lấy trăm dân muôn họ. Ông đã nghiên cứu cỏ cây, hoa, lá, chủ động trồng thuốc và thu thập những phương thuốc quý trong dân gian, lập y xá ngay tại các ngôi chùa để chữa bệnh bằng những bài thuốc, phương pháp đơn giản mà công hiệu cứu giúp những người bệnh nghèo, dập tắt những trận dịch lớn.

 

Cung tuyên văn tế Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Căn cứ vào các nguồn tài liệu hiện còn cho biết ông đã hưng công xây dựng 24 ngôi chùa và biến vườn chùa thành nơi trồng dược liệu, biến các ngôi chùa thành y xá chữa bệnh cho dân, cứu được nhiều người qua cơn bệnh dịch. Với sự tận tụy của Tuệ Tĩnh, phong trào trồng thuốc Nam ngày càng có uy tín và được truyền bá rộng rãi, nhiều gia đình tự trồng thuốc và tự chữa các bệnh đơn giản. Năm 55 tuổi Tuệ Tĩnh được vua Trần xung vào đoàn đi sứ nhà Minh và mất tại Giang Nam (Trung Quốc).

 

Đại biểu trung ương và địa phương dâng hương.

Tấm bia đá bị đục mất chữ và câu chuyện Thánh ứng

Tương truyền dưới thời thuộc Minh, hàng năm nước ta phải triều cống các lễ vật sang Trung Hoa. Năm ấy, vua Minh sai Đại Việt ta phải cống 20 tăng nhân. Trong chuyến đi này có Tuệ Tĩnh. Truyền rằng khi sang đó, Tuệ Tĩnh luôn nung nấu ý định trở về cố quốc nên giả vờ chỉ là một tăng nhân bình thường, khi bàn bạc thì nói năng bập bõm, tỏ ra kiến thức nông cạn, khiến nhà Minh khinh thường, đã định cho ông về. Một hôm, Hoàng hậu Tống Vương Phi của vua Minh lâm bệnh, nhiều danh y tài giỏi của phương Bắc chữa mãi mà không thuyên giảm. Biết ông là thầy thuốc, nên vua Minh vời ông vào khám bệnh cho Hoàng hậu. Do lương tâm của một thầy thuốc đối với người bệnh khiến ông không đành lòng, đã ra tay cứu chữa. Hoàng hậu khỏi bệnh, vua Minh biết ông là người có tài, liền phong ông là Đại y Thiền sư và giữ lại trong Thái y viện, không cho về nước. Mặc dù sống trên đất khách quê người, nhưng từ sâu thẳm trái tim Tuệ Tĩnh luôn đau đáu hướng về quê hương. Trước khi mất, ông đã có lời tha thiết nhắn gửi quê hương với di nguyện “Về sau có ai bên nước Nam sang/ Nhớ cho hài cốt tôi về với.

 

Tấm bia trong hậu cung đền Bia.

Đến thời hậu Lê, năm Chính Hòa thứ 11 (1690), Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho cùng quê với Tuệ Tĩnh được triều đình cử đi sứ sang nhà Thanh để bàn về việc hoạch định địa giới. Trên đường đi, ông đã đi qua mộ của cụ Tuệ Tĩnh và đọc được dòng chữ trên bia mộ. Trước lời nhắn gửi của tiền nhân, ông vô cùng xúc động và lấy giấy ốp vào bia đá để in khắc dòng chữ trên bia.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho về nước, đến vùng Kinh Môn – nơi có nghề chạm khắc đá nổi tiếng, thuê khắc tấm bia đá hình tứ trụ, ghi lại lời di nguyện của Đại danh y Tuệ Tĩnh lên bia và đưa về quê hương.

Bia đá được dùng thuyền chở về Nghĩa Phú bằng đường sông. Bấy giờ, nơi đây gặp mùa nước lũ, nước ngập mênh mông khắp một vùng rộng lớn. Thuyền đi đến cánh đồng làng Văn Thai, nơi giáp ranh với Nghĩa Phú (quê hương của cụ Tuệ Tĩnh) thì bị lật, bia rơi xuống không lấy lên được. Một thời gian sau, vào mùa hanh khô, sông ngòi vơi cạn, dân làng Văn Thai đã tìm thấy tấm bia và đưa lên. Ngắm nhìn bia mộ cùng thế đất “Ngũ mã quần tiền, tam tinh hậu ứng”. Nơi tấm bia bị chìm có 3 ao liền kề gọi là “Tam tinh hậu ứng”, phía trước có 5 đống gọi là “Ngũ mã quần tiên”, cạnh đó là những thửa ruộng có một doi đất hình con dao cầu (dụng cụ thái thuốc nam), Nhân dân cho rằng đây là nơi “Thiên định” (Thánh đã chọn). Vì thế, tại vị trí tìm được tấm bia đá, Nhân dân đã cho dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ, nay là đền Bia. Về mặt địa lý, vị trí đền Bia cách quê hương Nghĩa Phú của cụ khoảng gần 1km, cách chùa Giám nơi ông tu hành và hưng công tu sửa khoảng hơn 1km đã tạo thành không gian văn hóa lịch sử linh thiêng.

 

Vườn thuốc Nam tại đền Bia.

Theo tài liệu còn ghi chép và truyền ngôn trong Nhân dân, vào ngày 01 tháng 4 năm Bính Ngọ (1846) niên hiệu Thiệu trị thứ 6, dân làng Văn Thai mở hội Thánh lần thứ nhất. Khách thập phương về dự lễ hội rất đông, một ngày có hàng nghìn, hàng vạn người đến miếu để dâng hương, xin thuốc Thánh. Chỉ cần nắm lá trong vườn, bát nước giếng đặt lên ban thờ khấn xin thì công hiệu kỳ diệu, bệnh gì cũng khỏi. Để phục vụ du khách, hàng quán được dựng lên san sát dọc theo hai bên đường cái Tây và xung quanh khu vực di tích. Đêm thì đèn đuốc sáng rực cả góc trời, tiền công đức phải lấy hòm gỗ quây cót vào cái nong tre để đựng. Biết được sự việc trên, vua Thiệu Trị cả giận nói rằng: “Ta là Hoàng đế đứng đầu thiên hạ mà không thấy kẻ đến lạy ! Lạ thay, Tuệ Tĩnh chỉ là lão thầy thuốc tầm thường mà lại có cả ngàn người đến dâng hương. Lệnh vua giáng xuống, hạ chiếu cấm việc cúng bái và xin thuốc ở đây, vì cho rằng đó là việc “mê tín dị đoan”. Sau đó, sai người đục hết chữ trên bia và mang cất giữ trong kho của tỉnh, cho người canh gác trông coi nghiêm ngặt.

 

Nhà Thủy lăng.

Sau gần một thế kỷ, vào năm Bảo Đại thứ 11 (1936), một người của làng Văn Thai làm thủ kho trên tỉnh, biết được chỗ cất giấu tấm bia. Vào một đêm trời mưa gió, nhân cơ hội quan trên buông lỏng quản lý đã bí mật lấy trộm tấm bia mang về làng. Thời gian sau, sự việc vào ngục “trộm” bia đá lắng xuống, tấm bia được mang ra đền cho khách thập phương chiêm bái vào dịp lễ hội truyền thống 01/4 Âm lịch. Sự kiện này cũng được Nhân dân tương truyền là có hiện tượng Thánh ứng lần 2 (1936). Chính vì vậy mà Nhân dân khắp nơi lại kéo về đền rất đông xin thuốc Thánh và cung tiến tiền của để tu sửa ngôi đền, việc này kéo dài tới cả tháng. Tin đồn lại đến tai nhà vua và để đảm bảo an toàn cho tấm bia đá, Nhân dân Văn Thai đã cho sơn vàng tấm bia, giấu vào trong tường chùa Văn Thai, rồi xây kín lại để tránh bị phát hiện. Nhờ đó mà tấm bia vẫn tồn tại và được giữ trong hậu cung đền Bia đến ngày hôm nay như là bảo vật quý mà lịch sử để lại cho đời.

Lễ hội đền Bia diễn ra trong 3 ngày từ 7-9/5-2024 (từ 29/3-2/4 ÂL) với nhiều hoạt động phong phú như: biểu diễn và giao lưu văn nghệ; thi đấu cờ tướng, đi cầu kiều, bắt vịt dưới hồ, kéo co...; triển lãm thư pháp, tư vấn sức khỏe Nhân dân và du khách về tham dự lễ hội. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Tuần hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và OCOP tỉnh Hải Dương.

      BG-TH
Về Trang Chủ
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ : Số 8 Đường Hồng Quang Thành phố Hải Dương 
Điện thoại : (0220).3856689, (0220).3856988 - Email: tapchivhttdlhd@gmail.com    
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Đức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập
Số lượt truy cập
Đang truy cập: 15
Hôm nay: 6
Tháng này: 4,047
Tất cả: 90,361